Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Hôm nay mình vừa nghe được một bài rất là hay của Thủy Tiên. Nhạc Thủy Tiên đôi khi rất hợp với những khoảng lặng trong mình, một mình ngồi và hưởng thú nghe nhạc, một sự cảm nhận âm nhạc, cũng không hẳn buồn, cũng không hẳn vui. Con người đa sầu đa cảm của mình làm sao để quen với những tính cách của một người kế toán, chả lẽ mình lại thay đổi mình để đổi lấy một cái gì trong khi mình không có đam mê với  nó. Đôi lức mình thấy mình thật nghệ sĩ , thích đắm chìm trong tiếng piano, thích viết văn, thích những câu chuyện lãng mạn, nhưng đôi khi lại thấy không thực tế. Ôi bản thân khó hiểu của tôi ơi.Kể từ khi mình viết những dòng này ra từ đây mình sẽ không còn là mình nữa, mình hứa, mình vứt bỏ con người này, để koi mình sống không có nó được bao lâu. Một kiểu người nghệ sĩ , nếu mình muốn sống như người nước ngoài, muốn nói tiếng anh tốt, muốn ra nước ngoài mình phải thực dụng. Thật sự mình cũng không hiểu nổi mình là ai nữa. Chính mình còn không biết thì làm sao mà xác định được điều gì thích hợp, với chủ nghĩa đam mê yêu thích thì mới làm được liệu có đúng không cái này có lớn hơn việc được người khác ngưỡng mộ. Thật thực dụng nhưng cuộc sống là vậy thành công ở chính xác một cái gì đó còn hơn là mộng tưởng một thành công trong tưởng tượng.Những phẩm chất cảu một người kế toán hoàn toàn đối lập với mình, một người với chủ trương như mình đang đi ngược lại triết lí sống, thật nực cười. Từ ngày nay trở đi không còn một người với cái tính nghệ sĩ muốn làm gì thì làm, muốn nghe gì thì nghe.Mình sẽ làm , sẽ làm mọi thứ liên quan tới tính cách của một người kế toán, biết đâu mình thích nó mà mình không biết thì sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét