Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Mất xe đạp

Hôm qua mình vừa mất xe đạp, thấy không buồn lứm, sao mà hôm nay thấy buồn vậy ta. Buồn kinh khủng mặc dù đã tự hứa là không có gì mọi việc ắt hẳn rồi sẽ qua đi. Nhưng những lời trách móc của mẹ làm mình thấy thương ba mẹ và buồn quá, mình cũng muốn đi xe máy nhưng mà chưa vững thì ba mẹ chưa cho mình đi được, lại phải cuốc xe đạp thôi, thật là uổng. Giờ mình thấy trơ trọi, buồn tẻ, không ai bên cạnh. Thật chán khi  chẳng có người chia sẻ hay giúp đỡ nhưng mình chả muốn ai thương hại mình hay nghĩ mình này nọ. Mình ghét chị ít mà ghét anh thì nhiều, thật chán anh quá, mình không muốn nói chuyện với anh nữa, không muốn làm phiền con người đó nữa. Mình nhìn lầm người rồi, mình nghĩ anh sẽ cư xử khác không ngờ lại như vậy, thật là con nít và không một tí đàn ông nào cả, tại sao mình lại thích một người ngớ ngẩn như vậy nhỉ. Đúng là con nít quá đi không ga lăng, ham chơi và keo kiệt, bủn xỉn, hay tính toán để ý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét